



Ông chủ quán Tom đánh thức Harry dậy vào sáng hôm sau, đem cho nó một tách trà và chào nó bằng nụ cười sún răng thường lệ . Harry mặc quần áo xong, đang dụ dỗ con Hedwig còn vùng vằng hổng chịu chui vô lồng, thì Ron xông vào phòng nó, vừa đi vừa tròng áo len qua đầu, trông dáng vẻ cáu kỉnh hết sức . 
Ron nói: 
"Tụi mình càng lên tàu lửa sớm được chừng nào càng tốt chừng nấy . Ít nhứt là ở Hogwarts mình còn có thể né được anh Percy. Bồ có tưởng tượng nổi không, bây giờ ảnh đang kể tội mình tới mục làm nhễu nước trà lên tấm hình của chị Penelope, bồ của ảnh ." 
Ron nhăn mặt làm điệu bộ, nói tiếp: 
"Chỉ giấu cái mặt ra khỏi khung hình rồi, vì cái mũi của chỉ đã bị ố vết trà ." 
"Mình có chuyện muốn nói với bồ ." 
Nhưng Harry vừa mới bắt đầu thì bị George và Fred ngắt ngang: hai người này xông vô phòng để chúc mừng Ron vừa mới thêm một lần nữa chọc Percy giận điên lên. 
Cả bọn kéo xuống phòng ăn dùng điểm tâm. Ở đó ông Weasley đã ngồi sẵn và đang đọc tờ Nhật báo Tiên tri, hai chân mày châu đầu lại tạo thành một cái rãnh ở giữa . Bà Weasley thì đang kể cho Hermione và Ginny nghe về món Tình dược mà bà đã bào chế hồi còn là một cô gái trẻ . Cả ba cùng cười khúc khích với nhau. 
Khi ngồi vào bàn rồi, Ron hỏi Harry: 
"Hồi nãy bồ định nói gì ?" 
Lúc đó Percy cũng vừa xộc vào phòng ăn nên Harry nói nhỏ: 
"Để lát nữa ." 
Trong cơn hỗn loạn lúc khởi hành, Harry cũng chẳng có cơ hội nào để nói với Hermione và Ron điều gì . Mọi người đều bận rộn khuân vác những cái rương khổng lồ của mình xuống cầu thang hẹp té của quán Cái Vạc Lủng, rồi chất đống chúng ở gần cửa . Trên đống hành lý đó là hai con cú, Hedwig và Hermes - con cú mèo của Percy - oai vệ đậu trên hai cái nóc lồng . Ngoài ra, cạnh đống rương còn có một cái rổ mây phun nước miếng om xòm . 
Hermione rù rì với cái rổ: 
"Chịu khó một chút nào, Crookshanks. Khi nào lên tàu rồi chị sẽ thả cưng ra." 
Ron la lên: 
"Đâu có được! Còn con Scrabbers của mình thì sao hả ?" 
Ron chỉ vô túi áo trên ngực mình, chỗ đó bị độn lên một cục, chứng tỏ có con Scrabbers đang cuộn tròn ngủ bên trong. 
Ông Weasley đứng bên ngoài cửa quán đợi xe của Bộ Pháp Thuật . Ông thò đầu vào kêu: 
"Xe tới rồi, đi thôi Harry ơi." 
Ông Weasley hộ tống Harry băng qua cái lề đường hẹp, tiến về phía hai chiếc xe hơi màu xanh lá cây thẫm, kiểu xưa rích xưa rơ, mỗi chiếc có một ông tài xế trông hết sức hình sự mặc áo nhung ngọc bích cầm lái . 
Ông Weasley liếc mắt nhìn xuống rồi nhìn lên con đường đông đúc người qua lại, bảo: 
"Cháu vô xe đi Harry." 
Harry chui vô băng ghế sau của một chiếc xe hơi, theo sau là Hermione, Ron, và một người mà Ron chán ghét hết chỗ nói là Percy. 
Hành trình từ quán Cái Vạc Lủng đến nhà ga Ngã Tư Vua nếu so với hành trình trên chuyến xe đò Hiệp Sĩ thì quả là không có sự cố gì đáng nói . Xe hơi của Bộ Pháp Thuật trông có vẻ gần giống xe hơi thường, mặc dù Harry để ý thấy chiếc xe này có thể lướt qua những kẽ hở mà chiếc xe mới của công ty dượng Vernon không đời nào làm được . 
Cả bọn đến nhà ga Ngã Tư Vua trước giờ tàu chạy hai mươi phút để kịp chuẩn bị . Hai ông phù thủy tài xế của Bộ Pháp Thuật đi kiếm cho bọn trẻ mấy cái xe đẩy tay, đỡ hành lý của tụi nó xuống, sau đó giơ tay chạm vành nón để chào ông Weasley rồi lái xe đi; xong, chẳng biết bằng cách nào mà hai chiếc xe đã nhảy lên tuốt được lên đầu hàng của dòng xe đang nối đuôi nhau chờ đèn xanh đèn đỏ . 
Ông Weasley vẫn kè sát Harry suốt đoạn đường vô trong nhà ga. Tới nơi, ông đảo mắt nhìn khắp chung quanh rồi nói: 
"Được rồi . Bây giờ chúng ta vô sân ga từng cặp một, bởi vì chúng ta đông quá . Tôi với Harry sẽ vô trước ." 
Ông Weasley rảo bước về phía hàng rào chắn ở giữa sân ga số 9 và sân ga số 10, tay đẩy phụ chiếc xe hành lý của Harry. Ông khoái ra mặt khi thấy chuyến tàu Liên thành phố 125 lúc đó vừa tiến vào sân ga số 9. Trao đổi với Harry một cái nhìn đầy ý nghĩa, ông Weasley thản nhiên dựa vào cái hàng rào chắn . Harry cũng bắt chước ông. 
Chỉ một tích tắc sau, cả hai xuyên qua tấm chắn kim loại ấy, ngã lăn quay xuống một bên lề đường của sân ga số Chín Ba phần Tư. Cả hai ngước nhìn lên, thấy chiếc tàu Tốc hành Hogwarts, cái đầu máy màu đỏ tía của nó đang phì phò nhả khói trên một sân ga đông nghẹt các ông bà phù thuỷ đang tiễn đưa con mình đến trường . 
Percy và Ginny thình lình xuất hiện đằng sau lưng Harry. Cả hai thở hổn hển, có lẽ vì đã chạy xuyên qua cái hàng rào chắn . Nhưng Percy vuốt tóc lấy lại phong độ ngon lành và mặt lại ửng hồng: 
"A, Penelope kìa!" 
Ginny bắt gặp ánh mắt của Harry và cả hai đều quay mặt đi về để giấu tiếng cười khi thấy Percy lật đật sải bước tiến đến bên cô gái có mái tóc xoăn dài . Cô ta chắc chắn không thể không nhìn thấy cái huy hiệu mới toanh sáng choang trên ngực áo Percy, vì anh bước đi với bộ ngực ưỡn ra trước một cách oai phong lẫm liệt . 
Khi tất cả các thành viên còn lại trong gia đình Weasley cùng với Hermione đều đã tề tựu đông đủ, ông Weasley và Harry dẫn đầu phái đoàn này đi về phía cuối đoàn tàu, ngang qua những toa đã đông nghẹt, tìm một toa trông có vẻ còn trống . Mọi người bèn chuyển hành lý lên tàu, nhét cái lồng con Hedwig và cái rổ con Crookshanks vô ngăn đựng hành lý, rồi quay ra cửa tạm biệt ông bà Weasley. 
Bà Weasley hôn tạm biệt các con, hôn cả Hermione, và cuối cùng là Harry. Bà ôm hôn Harry khiến nó bối rối, nhưng cảm thấy sung sướng vô cùng về phần "được thêm" một cái ôm. 
Khi bà Weasley đứng thẳng lên, hai mắt bà sáng khác thường, bà nói: 
"Con phải cẩn thận, nghe không Harry?" 
Rồi bà mở cái túi xách tay khổng lồ của bà, vừa lấy ra cả một kho thực phẩm vừa nói: 
"Má đã chuẩn bị bánh mì kẹp thịt cho tất cả các con nè; đây là phần của con, Ron... Không, đó không phải là thịt bò muối ... Fred à, ủa, Fred đâu rồi ? Phần của con đây, cưng..." 
Ông Weasley nói nhỏ: 
"Harry, cháu lại đây với bác một chút ." 
Ông hất đầu về phía một cây cột to, Harry đi theo ông, tách khỏi đám đông đang vây quanh bà Weasley. 
Bằng một giọng căng thẳng, ông Weasley nói: 
"Có một điều mà bác muốn nói với cháu trước khi cháu đi..." 
Harry nói: 
"Không sao đâu, bác cứ yên tâm, cháu biết rồi ." 
"Cháu biết rồi ? Làm sao cháu biết hả ?" 
"Cháu ... ơ... cháu nghe bác và bác gái nói chuyện hồi tối hôm qua. Cháu tình cờ nghe mà thôi." 
Nó vội nói thêm: 
"Cháu xin lỗi ." 
Ông Weasley có vẻ lo lắng: 
"Chà, bác không định để cháu tự khám phá ra bằng cách đó đâu." 
"Dạ, không sao... thiệt mà, cháu thấy vậy thì tốt hơn. Như vậy thì bác không thất hứa với ông Fudge mà cháu vẫn biết được chuyện gì đang xảy ra." 
"Harry, chắc là cháu đã hoảng sợ lắm phải không..." 
"Dạ, không." 
Giọng Harry rất thành thật . Nó nói thêm khi thấy ông Weasley tỏ vẻ không tin chút nào hết: 
"Quả thực, cháu không có ý làm bộ anh hùng, nhưng cháu nói nghiêm túc, Sirius Black thì đâu có đáng sợ bằng Voldemort, phải không bác ?" 
Ông Weasley hơi quợn khi nghe đến cái tên Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, nhưng cố lơ đi. 
"Harry à, bác biết cháu ... ờ, cháu bẩm sinh là kẻ mạnh mẽ hơn là ông Fudge tưởng rất nhiều, và hiển nhiên là bác rất hài lòng là cháu không hề sợ hãi, nhưng..." 
Bà Weasley đang lùa hết đám con lên tàu, bà gọi: 
"Anh Arthur! Anh đang làm gì đó, anh Arthur? Sắp tới giờ tàu chạy rồi!" 
Ông Weasley đáp lời vợ: 
"Harry đến ngay đây, Molly à ." 
Bằng một giọng nhỏ hơn và gấp gáp hơn, ông Weasley tiếp tục nói với Harry: 
"Cháu nghe lời bác nói đây, bác xin cháu hứa với bác một lời ..." 
Harry tiếp luôn với vẻ ảm đạm: 
"...là cháu sẽ ngoan ngoãn ở trong tòa lâu đài, phải không bác ?" 
Gương mặt ông Weasley tỏ ra nghiêm trang theo cái cách mà Harry chưa từng thấy bao giờ: 
"Không hẳn như vậy . Harry à, cháu hãy hứa với bác là cháu sẽ không đi kiếm Sirius Black nhé!" 
Harry sửng sốt: 
"Cái gì ạ ?" 
Một tiếng còi vang to. Những người gác sân ga đi dọc theo đoàn tàu, đóng tất cả các cửa toa lại . 
Ông Weasley càng nói gấp hơn: 
"Hứa với bác đi, Harry, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa ..." 
Harry nói tỉnh queo: 
"Tại sao cháu lại phải đi kiếm cái kẻ lăm le chực giết cháu kia chứ ?" 
"Cháu hãy thề với bác là bất kể cháu nghe được điều gì ..." 
Bà Weasley thét lên: 
"Anh Arthur! Nhanh lên!" 
Hơi nước đã cuộn lên sùng sục trong đầu máy . Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh . Harry hộc tốc chạy tới cửa toa, Ron bật mở cửa ra rồi lùi lại cho Harry leo vào . Bọn trẻ chồm qua cửa sổ vẫy tay chào ông bà Weasley vẫn còn đứng trong sân ga trông theo cho đến khi đoàn tàu mất hút ở khúc quanh. 
Khi đoàn tàu tăng tốc, Harry thì thầm với Ron và Hermione: 
"Mình cần nói chuyện riêng với hai bạn ." 
Ron bèn bảo Ginny: 
"Đi chỗ khác chơi đi, Ginny!" 
Ginny hờn dỗi bỏ đi: 
"Nói chuyện sao dễ thương vậy ?" 
Harry, Ron và Hermione khuân hành lý đi xuống dọc hành lang, tìm một toa trống, nhưng toa nào toa nấy đều đầy nhóc người, ngoại trừ toa tận cùng của đoàn tàu lửa . Toa này chỉ có một hành khách đang ngồi ngủ gật bên cửa sổ . 
Harry, Ron và Hermione cùng xem xét cẩn thận cửa nẻo . Tàu Tốc hành Hogwarts thường thường chỉ dành riêng cho học sinh, tụi nó chưa từng gặp một người lớn nào trên tàu, ngoại trừ mụ phù thủy đẩy xe bán dạo thức ăn. 
Vị hành khách xa lạ mặc một bộ đồ phù thủy cực kỳ thảm hại, te tua như xơ mướp, vá víu nhiều chỗ . Trông ông ta có vẻ bệnh hoạn và kiệt sức . Mặc dù ngó nét mặt hãy còn trẻ, nhưng mái tóc nâu nhạt của ông đã lốm đốm bạc . 
Khi tụi nó đóng cửa lại, chọn băng ghế xa cửa sổ nhứt để ngồi xuống, Ron thì thào: 
"Mấy bồ biết ổng là ai không?" 
Hermione thì thầm đáp ngay: 
"Giáo sư R. J. Lupin." 
"Làm sao bồ biết ?" 
Hermione chỉ lên ngăn để hành lý phía trên đầu vị hành khách, đáp ngay: 
"Có ghi trên va li của ông ấy kìa ." 
Harry và Ron ngước nhìn lên và thấy một cái va li bị ràng rịt bằng những sợi dây lòi tói đầu gút thắt . Cái nhãn bị tróc mang hàng chữ "Giáo sư R. J. Lupin" được dán ở một góc . 
Ron nhìn gương mặt nghiêng nghiêng xanh xao của giáo sư Lupin, hỏi một cách tiu nghỉu: 
"Không biết ổng dạy cái gì ?" 
Hermione vẫn thì thầm: 
"Chuyện đó rõ ràng quá rồi! Ở trường Hogwarts chỉ còn mỗi một m